Rằng : « Trời tệ lắm bấy Trời !
Cái đời má phấn là đời kể chi !
Đã không ích thể lợi thì,
Lại làm cha mẹ ghe khi cực lòng.
Nhìn thung thêm tuổi với thung,
Xơ rơ dưới bóng một bông hải-đường.
Một mai tị hộ mù sương,
Lấy ai gìn giữ vùa hương sau nầy ?
Lòng con thầm tính bấy chầy :
Giả làm nam-tử ở vầy thờ thân.
Lượng trên dầu ép muôn phần,
Chọn trao chỉ Tấn tơ Tần mặc con.
Chọn người trung hiếu vuôn tròn,
Biển lưng không rúng, non mòn không day.
Chọn người văn chấc gồm hai,
Vào trong phong nhả, ra ngoài hào anh.
Chọn người lòng dạ tin thành,
Cậu cô lễ nghĩa, em anh thuận hòa.
Người sao được vậy mới là,
Một mai trông nối nghiệp nhà về sau.
Sá chi những kẻ sang giàu,
Xưa nay người phải, Trời nào phụ ru ?
Sá chi lên vỏng xuống dù,
Rạng ngời ư ngoại, tối hù ư trung.
Sá chi con giống cháu dòng,
Tham quan ô lại, giống dòng mà chi ?
Ngữa trông lượng cả rộng suy,
Có thương xin nhậm lời thì mới thương. »
Lâm-bà nghe mấy lời Hương,
Thốt rằng : « Con khéo làm phường gái lanh.
Huyện quan là bực trâm anh.
Biết đâu hơn nữa, mới đành dạ con ? »
Ông rằng : « Nghỉ mấy lời con,
Như hoa trên gấm, như son thết vàng.
Lòng cha cũng biết phải chăng,
Ngặt vì quan Huyện nằng nằng cầu thân.
Vốn mình là bực con dân,
Trái người quyền tước thế thần dể đâu.
Trang:UTinhLuc.djvu/16
Giao diện
Trang này cần phải được hiệu đính.
– 16 –