Trang:UTinhLuc.djvu/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
17

Con tua xét lại cho sâu,
Kỳ trong nửa tháng, lẽ nào phân qua. »
Cúc-hương trở gót trướng hoa,
Ruột gò chín khúc, lụy sa đôi hàng :
« Tình lang ôi ! hởi tình lang !
Xa xui biết thiếp đoạn tràng nầy chăng ?
Giận thay những lủ mối lăng,
Khéo thày lay miệng, cho ràng rộn duyên
Muốn cho cho vẹn chữ nguyền,
Thì là trái ý nhà huyên nhiều bề.
Còn như phụ nghĩa tương tri,
Thì là thẹn với chén thề lắm ôi !
Phận bèo đến thế thì thôi,
Đánh liều nhắm mắt coi trôi bến nào. »
Nỗi niềm tâm sự xiết bao,
Dưới đèn trông bóng lụy trào ướt khăn
Thành sầu cao ngất mấy tầng,
Mây sầu bốn phía bủa dăng mịt mù.
Hé mành trông bóng trăng lu,
Hỏi trăng : « trăng cũng thảm sầu đấy sao ?
Nào khi đào lý tương giao,
Thinh thinh bóng thỏ, làu làu gương nga.
Mà nay ủ dột thu ba,
Trăng sao trăng cũng vì ta lu lờ.
Vái cùng bà nguyệt ông tơ,
Có thương xin chấp chỉ thừa cho săng.
Dọt châu dứt nối khôn ngăn,
Mối sầu càng gỏ càng phăn càng dài ! »
Nỗi nàng than thở đêm ngày,
Tấn-Nhơn cữa vỏ đua tài nào hay.
Bốn năm công cáng đã dày,
Rồng mây gặp hội hương bay dặm ngàn.
Nhắn thơ về bái song đàng,
Chàng còn lước gió hàng ngàn theo sau.
Pha dậm liểu, trải ngàn dâu,
Tình xưa xảy chạnh những câu thề nguyền.
Nghỉ nay công toại danh thiền,
Thang mây nhẹ bước, rước tiên khó gì.