Bước tới nội dung

Trang:UTinhLuc.djvu/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
– 21 –

Việc chi bối rối tóc tơ,
Xa xuôi còn hảy ơ hờ biết đâu.
Canh khuya tỏ hết đuôi đầu,
Đục trong cho biết, cạn sâu cho tường. »
Ngơ sầu gạt lụy thêm thương,
Dưới đèn nàng kể đoạn trường khúc nôi ?
Nổi quan Huyện-giản thúc thôi,
Nổi bà ép uổng lứa đôi nằn nằn.
Nổi ông còn hảy dùng dằng,
Nổi mình lo sợ, nợ nần éo le.
Nhơn nghe rỏ hết mọi bề,
Dật-dờ hồn quế, dầm-dề giọt châu.
Vật mình ngã xuống giây lâu,
Hết mê rồi tỉnh, hết sầu rồi than.
Rằng : « Từ thiên các nhứt phan,
Nước bèo trông mỏi, cá nhàn đợi trông.
Trăm năm định sắt một lòng,
Dẩu mà trèo núi lặng sông cũng đành.
Ái ân thâm thẩm dòng xanh,
Tình nào mà nỡ dứt tình, hởi ai ?
Lữa hương nhen nhúm những ngày,
Thì tôi đã biết đến nay thế nầy.
Bỡi nàng xứng lấy một tay,
Cho nên đến nổi nước nầy thế chăng ? »
Cúc-Hương gượng gạo thưa rằng :
« Quá thương rồi cũng quên ngăn quên ngừa.
Nghỉ chi cái chuyện năm xưa,
Thuyền tình biển khổ miếng đưa cho rồi.
Đau lòng ai lắm ai ôi !
Thế nào xin quyết một lời cho an.
Như mà tận thế vô phan,
Đem nhau vạch nẻo tìm đàng mai danh.
Nổi trôi góc biển dầu gành,
Trời cao đất rộng tung hoành mặc ta.
Chờ khi gió thuận mưa hòa,
Bấy chừ ta sẻ về mà thú ngay.
Mẹ cha dầu có la rầy,
Tay nào mà nở cắt tay cho đành »