Trang:UTinhLuc.djvu/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
– 20 –

Ngoài song sanh mới dỉ hơi,
Phòng trong nàng đã biết rồi là ai.
Mẹ cha ngon giấc hòa hai,
Thừa cơ mở nẻo Thiên-thai cho chàng.
Sánh vai trở lại phòng loan,
Nửa mừng nữa sợ đôi đàng nhìn nhau.
Sanh rằng : « Đất rộng trời cao.
Trăm năm câu thệ nở nào vội quên.
Bản vàng nay đã đề tên,
Đuốc hoa lẽ phải nhuốm nhen sau nầy.
Cớ chi đến lúc sum vầy,
Bể sầu rồi lại khi đầy khi vơi.
Làm cho chua xót dạ người,
Làm cho lở khóc lở cười, bấy hoa!
Nổi niềm, tỏ chút gọi là,
Dữ lành cho biết, gần xa cho tường.
Hay là phân cách dậm trường,
Vườn xuân thay đổi chủ trương đã rồi ? »
Hương nghe tất dạ bời bời,
Mặt nhìn ngơ ngẩn, lụy rơi dầm dề.
Rằng : « Từ mang nặng lời thề,
Tấm lòng quì hoát toan bề hướng dương.
Một lời đã tạc đến xương,
Nổi riêng riêng nặng, nổi thương lại càng,
Mấy thu gìn giữ đá vàng.
Ngở là rồi cũng phụng hoàng gặp nhau.
Mảng còn ngày tháng ước ao,
Thình lình bình địa ba đào không hay.
Nổi niềm đâu dể tỏ bày,
Nợ duyên nghỉ cũng đắng cay lắm chàng ! »
Dứt lời giọt lụy chứa chang,
Xót đau đòi đoạn, thở than đòi hồi.
Ôm chàng nói chẳng ra lời,
Nhìn rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mê.
Thấy nàng mày liểu ủ ê,
Nhỏ to sanh mới vổ về lầu khuyên.
Rằng : « Xin bớt sự thảm phiền,
Lòng thành trời nỡ phụ duyên bao giờ.