Trang:UTinhLuc.djvu/23

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
– 23 –

Một mình lo bắc tính nam,
Lo làm sao vẹn, tính làm sao xuôi.
Canh khuya trong dạ nguồi nguồi,
Cùng đường nàng mới tính thôi thế này :
Trao thơ cho họ Tạ hay,
Nổi mình sau trước tỏ bày một phen.
Thiếu chi thục nử thuyền quyên,
Xin tiềm chổ khác, kết duyên châu trần.
Sá chi một khóm phù vân ;
Làm cho anh én rẻ phân đôi nhành.
Người mà thương chúng như mình,
May khi cũng chẳng bức tình mà chi.
Lại người là đứng nam nhi.
Mai tàn cúc rụng lẻ đi lượm về.
Hoa tiên một bức tay đề,
Đành rành tâm sự mọi bề thảo ra.
Hạ mình năn nỉ thiết tha,
Viết rồi đọc lại hơn ba bốn lần.
Một bao che mắt ngoại nhân,
Thân thơ chàng Tạ đích thân chữ đề :
Nhìn thơ lụy ứa dầm dề :
« Hỏi ai có biết nặn nề đấy không?
Vì ai quên phận má hồng,
Vì ai mất nết khuê phòng từ đây!
Giúp lòng diệp cũng là may,
Xuân-Lan rảnh bước rạng ngày sang chơi.
Giả vui trầu nước khuyên mời,
Bên tai Hương mới dỉ lời cạn sâu.
Sự lòng tỏ hết gót đầu,
Tin nhân một bức gởi trao cậy nàng.
Nằn nì căn dặn kỷ càng :
« Ruổi may thân phận mấy hàng trong đây. »
Xuân-Lan vưng lảnh tờ mây.
Trở về thầm nghỉ : « Con nầy mắc ta.
Bấy lâu tan nát ruột rà,
Kím lời thêu dệt phân xa đôi đàng.
Mà chàng bỉnh tánh kiên cang.
Cùng nàng chẳng dạ nghi nang chút gì.