Trang:UTinhLuc.djvu/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
– 24 –

Nay nhờ có bức thơ ni,
Lòng sanh một kế xét thì thiệt hay.
Cùng Hương ăn học bấy nay,
Một tuồng chử viết mấy tay cũng lầm.
Muốn nên thì phải dụng tâm
Giả làm một bức hồi âm tự tình.
Giả lời căn dặn dành rành,
Hẹn hò vàng đá, giử gìn tất giao.
Dầu cho nhản lực bực nào,
Mưu thần kế quỉ dể hầu móc bươi. »
Chiều xuân gió mát thảnh thơi,
Xuân-Lan lần bước dạo chơi cửa chàng.
Cỏ hoa đua thắm chen vàng,
Trước thềm bổng thấy dạng chàng thẩn thơ.
Xuân-Lan mừng phỉ ước mơ,
Xăm xăm lần lại lẳng lơ đưa tình :
« Từ ai trở gót gia đình,
Trộm xem vóc ngọc có bình chẳng an.
Vào ra trưa sớm thở than,
Đóa hoa biếng ngó, trận nhàn biếng xem.
Đêm xuân đèn hạnh lem dem.
Câu thi vắng tiếng, khúc kiềm vắng hơi.
Dường như ức uất việc đời,
Hay là thẹn tiếng, chê cười rứa chi ? »
Sanh rằng : « Lời cũng nên kỳ,
Người không mà lại sợ gì cười sao ? »
Đáp rằng : « Đó khéo làm màu,
Xóm làng biết hết lẻ nào chẳng hay.
Từ chàng một bước đường mây,
Cúc-Hương lần dể vàng phai đá mòn.
Ngày xuân hoa nở nguyệt tròn,
Bước con bướm lại, đưa con ong về.
Sớm đào tối mận ngỏa nguê,
Ngày nay thấy mặt chung về hổ ngươi.
Làm màu tuyết trắng hoa tươi,
Kím đều ngon ngọt pha phuôi vậy mà.
Chơi hoa trách chẳng chọn hoa,
Ngở là bạch cúc ngở là huỳnh mai.