Trang:UTinhLuc.djvu/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
33

Một mình lụm cụm trót giờ,
Cúc-Hương lai tỉnh ngẩn ngơ nổi lòng.
Hỏi rằng : « Đã xuống giữa dòng,
Nhơn sao mà lại nằm trong thuyền nầy ? »
Đầu đuôi ông mới tỏ bày,
Khi quăn lưới vớt, khi vầy lữa hơ.
Lại rằng : « Phận trẻ ngây thơ,
Đi đâu mà đến sa cơ thế nầy ? »
Cúc-Hương tâm sự tỏ bày,
Ngư-ông thấy phận vơi đầy thêm thương.
Nhủ rằng : « May ruổi lẻ thường,
Ý trời đã vậy, lòng nường bội sao ?
Trằm luân dồi dặp thế nào,
Rồi đây may cũng sang cao như người.
Cuộc đời nghỉ lại nực cười,
Hồng nhan hiếm kẻ trọn đời vô duyên.
Cơ trời đấy cũng tự nhiên,
Thôi thôi chác thảm mua phiền mà chi.
Già từng trải việc thạnh suy,
Đã từng đắt thế, đã khi thất thời.
Đã từng con vợ như người,
Đã từng trôi trọi hôm mơi một mình.
Thấy đời mà ngán mà kinh,
Một thuyền mặt nước linh đinh đêm ngày.
Bình bồng lúc tỉnh lúc say,
Vực sâu khỏe giấc, khúc dài nghêu ngao.
Phong ba trăm trận sợ nào,
Sợ là bình địa ba đào lở cơ.
Như nàng trải bước bơ vơ,
Không nơi gởi phận ngây thơ lạc lài.
Thôi về cùng lảo hôm mai,
Canh lê đở dạ cháo khoai vui lòng.
Cùng già sớm tối thong dong,
Minh-linh phận đấy cũng xong vậy mà. »
Mừng lòng nàng mới thưa qua :
« Cái ơn cứu tử kể là xiết bao.
Chập chồng nghĩa ví non cao,
Cái thân chìm nổi biết sao đền bồi.