Bước tới nội dung

Trang:UTinhLuc.djvu/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
– 32 –

Cúi đầu gởi lạy cao sâu,
Bao nhiêu ân nghĩa kiếp sau đền nghì.
Đôi lời nhắn với tương tri.
Cá nhân cam chịu biệc ly từ nầy.
Sau dầu rỏ nổi đắng cay.
Có thương thì đến chốn nầy tìm nhau.
Giang hà một giấc chiêm bao,
Khối tình biết đến đời nào mà tan ! »
Mảng còn than thở thở than,
Bên mình tì nử mê mang giấc nồng.
Trông vời trời nước minh mông,
Gật mình gieo xuống giữa dòng trường giang.
Trạo phu vội vớt lấy nàng,
Thì đà đắm ngọc trằm hương bao giờ,
Cả thuyền ai nấy ngẩn ngơ,
Tiếc xanh mày liểu, tiếc thơ má đào.
Con đòi la khóc xiết bao :
« Việc chi lần giải cớ sao liều mình !
Dầu mà chẳng nghĩ ngày xanh.
Thung huyên còn đó nở đành bỏ sao ? »
Trở bườm lước ngọn sóng xao.
Trông chừng bến củ mau mau trở về.
Đầu đuôi tỏ hết mọi bề,
Ông bà nghe nói dầm dề hột châu.
Nổi con càng nghỉ càng đau,
Dể ai lấp thảm quạt sầu cho khuây.
Linh sàng bài vị đặt bày,
Chút tình hương khói đêm ngày kẻo thương.
Nàng từ gieo xuống trường giang,
Ngở là một giấc trả an nợ trần.
Nào hay cái số gian truân,
Còn nhiều cay đắng trăm phần chưa xong.
Thân vàng đáy nước xuôi dòng,
Miệng chài đâu gặp ngư-ông vớt liền.
Thấy nàng còn hảy thanh niên.
Hình dung đẹp đẻ tợ tiên non bồng.
Cảm người phận bạc má hồng,
Vội vàng nhen nhúm lữa hồng mà hơ.