Trang:UTinhLuc.djvu/35

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
– 35 –

Thu đông xuân hạ vần xây,
Lần lừa tính đả gần đầy sáu năm.
Thình lình mưa gió ầm-ầm,
Ngư-ông nhúm bịnh nửa năm tị trần.
Cúc-Hương đấm ngực dậm chơn,
Trách trời bao nở hại thân liểu bồ.
Từ đây thiệt phận đơn cô,
Lấy ai dạy bảo, biết mô nương nhờ.
Một con một mẹ bơ vơ,
Quạnh hiu rừng rậm, dật dờ lều thưa.
Nặng lòng ân củ nghỉa xưa,
Xây mồ ngư phủ nắng mưa yên phần.
Việc rồi mới tính xa gần :
« Ở đây nguy hiểm khôn phân dử lành.
Chi bằng đến chốn thị thành,
Kím nơi quen thuộc gởi mình cho an.
Trước là gần guổi học đàng,
Đặng cho con trẻ theo đoàn bút nghiên.
Sau là may mướn kiếm tiền,
Cơn nguy phải biết tùng quyền biết sao.»
Quyết tình quần áo tóm thâu,
Dã lều tranh rách, dã ao sen tàn.
Dã mồ ngư-phủ bên đàng.
Dã con vượn bạch, dã ngàn dâu xanh.
Dắc con quãy gói đăng trình,
Châu chan má phấn, tằm đoanh khúc vàng.
Trải qua mấy dậm quan san,
Hoa rừng thơm nhẹ, gà làng gáy rân.
Sàigòn đề nẽo băng chừng,
Ba ngày nàng đã chơn lần đến nơi.
Trông ra phong cảnh tốt tươi,
Kinh dinh đài các, tơi bời ngựa xe
Sĩ, công, thương, cổ đủ nghề,
Kẽ đua danh lợi người khoe trí tài.
Ngại ngùn chút phận lạc lài,
Thẩn thơ giữa chợ biết ai tỏ lòng.
Tình cờ gặp một thiếm thông,
Tên là Hồng-Ngọc động lòng hỏi qua.