Trang:UTinhLuc.djvu/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
– 36 –

Cúc-Hương châu lụy nhỏ sa,
Cúi đầu ngoài ngỏ thiết tha bày tình.
Rằng : « Tôi góa bụa linh đinh.
Kiếm nơi yên ổn gởi mình vá may.
Chúc nguyền cơm tẽ ngày hai,
Miểng con no ấm, thân nầy quản bao. »
Hồng-nương hỏi quán nơi nào ?
Tánh danh chữ đặt làm sao cho tường.
Dối rằng : « Tiện thiếp tánh Trương,
Thanh-xuân chữ đặt, cố hương Giao-hòa. »
Hồng rằng : « Phận gái cũng là,
Rậm người vã lại hơn là rậm cây.
Mời cô thẳng bước vào đây,
Nước nôi rồi sẽ liệu bề ở ăn.
Chồng tôi làm việc nhà băng,
Lương tiền cũng trộng, thân bằng cũng đông.
Tên người là Vỏ-bửu-Thông,
Cùng tôi chắp nối chỉ hồng đã lâu.
Để tôi thưa lại đuôi đầu,
Cho cô nương náu nhà sau tháng ngày.
Rồi đây cho bậu bạn hay,
Áo quần mặc sức cô may kím tiền.
Đất nầy mà có tánh siêng,
Ra công một tí vô tiền mấy quan.
Cô kia ỷ nọ nhộn nhàn,
Vá may biếng nhác, điểm tran ân cần. »
Nghe lời lòng rất vui mừng,
Cúi đầu Hương mới tạ ân nàng Hồng.
Hai đàng còn hãy bày lòng,
Mãng giờ đâu đã thầy thông trở về.
Cúc-Hương bợ ngợ sục-sè,
Dắc con đứng nép dựa kề ghế mây.
Hồng-nương ra trước tỏ bày,
Gian-tuân nổi khách, thày-lay nổi mình.
Thấy nàng đã có lòng lành,
Thầy thông thôi cũng thuận tình biết sao.
Ở ăn chưa chưa đặng bao lâu,
Đây dầy bổng có khách đâu tới nhà.