Trang:UTinhLuc.djvu/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
39

Cậy cô sau trước phân qua,
Từ rày những tiếng nguyệt hoa xin đừng. »
Thấy lòng vàng đá không sờn,
Nghẹn ngùn chẳng dám ép dươn chút nào.
Gặp thầy bảy Tuấn bữa sau,
Hồng-nương tỏ hết tiêu hao mọi đường.
Thầy càng rỏ nết càng thương,
Tình si biết tả mấy trương cho rồi.
Phụng loan dầu chẳng sánh đôi,
Cũng nguyền lui tới cho nguôi nổi lòng.
Hễ là gặp buổi thong dong,
Lân la qua lại chẳng không bữa nào.
Nước mê càng nhẩy càng cao,
Phế bề gia thất, quên câu sách đèn.
Tình si như lậm như điên,
Vợ chàng bổng nổi trận ghen tưng bừng.
Sang nhà Hồng-thị mần răn,
Kìa đồ đỉ điếm, nọ quân bình bồng.
Van đầy sư tử Hà-đông,
Cúc-Hương cô thế dằn lòng làm ngơ.
Tủi thầm chút phận bơ vơ,
Khi không mà chịu tiếng nhơ thình lình.
Oan ưng mình biết lấy mình,
Nào ai rỏ thấu sự tình cho đang.
Man chi cái kiếp hồng-nhan,
Cho dày dạng mặt, cho tang tác mày.
Ngở là yên ổn mảy may,
Hay đâu những nổi đắng cay còn nhiều.
Thấy nàng ủ dột trăm chìu,
Xót lòng Hồng mới kiếm đều giãi khuyên.
Rằng : « Xin cô chớ ưu phiền,
Người đời ai dể vẹn tuyền mười phân.
Phật còn tai nạn mấy lần,
Mà lòng từ thiện dần dần gở xong.
Xin cô lòng hảy dằng lòng,
Oan ưng thì cũng ở trong có trời.
Chuyện nầy chớ lấy làm chơi,
Phải toan tránh tiếng tránh lời mới xong.