Trang:UTinhLuc.djvu/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
– 40 –

Có nhà mụ Liểu bên sông,
Thôi cô đến đó dung công qua ngày.
Lòng tôi cũng muốn sum vầy,
Thói ghen sợ nổi nói lây mích lòng.
Liểu-bà nhơn đức vốn dòng,
Từ thơ góa bụa mà không tiếng gì.
Hay thương những kẻ lưu ly.
Bấy nay lấy chữ từ bi ở đời. »
Cúc-Hương nghe hết mọi lời,
Dắc con từ tạ chơn dời Liểu-trang.
Từ đây yên ổn phận nàng,
Tấn-Nhơn đất khách nổi chàng khá thương.
Kể từ cách biệc cố hương,
Hoạn đồ dung ruổi đã tường công lao,
Nay nhờ lộc trọng quyền cao.
Bỏ bề tài đức, đượm màu y cân.
Lòng quê hôm sớm bưng khuân.
Trông chòm mây bạc rưng rưng đôi tròng.
Nhớ lời nguyện ước non sông,
Giận người đen bạc đem lòng đơn sai.
Đôi lời hỏi khách chương-đài :
« Bắc nam hai ngả vì ai gây sầu ?
Chữ tình ai khéo bày đầu ?
Mà sau ai lại rút cầu sông Tương ?
Trăng già nghỉ cũng lạ dường,
Tơ duyên buộc mở khôn lường thửa trong.
Thôi còn chi nữa mà mong,
Tình đời như thế nảo lòng lắm ôi ! »
Hoài công nghỉ cũng lôi thôi.
Tấn-nhơn từ đấy mới nguôi nổi nàng.
Thong dong hôm sớm cầm-đàng,
Lấy lời đạo nghĩa vổ an dân lành.
Đã hay pháp luật sẵng đành.
Roi bồ lắm lúc dẹp thanh gian tà.
Xa gần ân đức chói lòa,
Nơi nơi thong thả, nhà nhà bình an.
Thinh danh quí đáng muôn ngàn,
Nhiều nơi sang trọng lập đàng cầu thân.