Trang:UTinhLuc.djvu/43

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
43

Luân rằng : « Tội có ba nghìn,
Cái đều bất hiếu năm hình đứng trên.
Làm trai ân nghĩa lo đền,
Chữ tình bỏ dẹp một bên sá gì.
Tơ lòng một chút vỉ chi,
Mà em nở để lổi nghì đạo con.
Sanh thành ơn nặng tày non,
Làm người phải tính vuôn tròn mới xong.
Hồi hương cha mẹ vui lòng,
Rồi sau sẽ tính chỉ hồng chắp xe.
Khuyên em chớ khá chấp mê,
Trái lòng trời đất, lở bề thất gia. »
Mấy lời trong đụt nghe qua,
Tấn-Nhơn giọt lụy nhỏ sa dầm dề.
Rạng ngày tả một tờ huê,
Xin quan Thống-sứ chuẩn phê qui điền.
Lảnh giao các việc vừa yên.
Theo Luân, Nhơn mới xuống thuyền hồi hương.
Anh em đưa đón chậc đường,
Kẻ trao thi tặng, người than nổi lìa.
Người vật nọ, kẻ vật kia,
Đón đưa bận biệu canh khuya chưa rồi.
Xúp-lê dục đã mấy hồi,
Kéo neo thuyền mới biệc nơi Bắc-kỳ.
Mịt mù trời đất y y,
Kìa là bóng thỏ, nọ thì đèn ngư.
Cảnh tình trông thấy ngẩn ngơ,
Nhơn bèn ngâm ít câu thơ giải buồn.

KỲ NHỨT :
Giả từ đất khách dạ bời bời,
Non nước ngàn trùng bước dợn khơi,
Chiếc lá lao chao trên mặt bể,
Quê nhà mù mịt lối chơn trời.
Hoạn đồ trải lúc ham dung ruổi.
Gia sự đôi khi giở khóc cười.
Cây cội nước nguồn đâu dám phụ,
Bận lòng nên mới tỏ đôi lời.