Bước tới nội dung

Trang:UTinhLuc.djvu/42

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
– 42 –

Buông lung bổn tánh khôn cầm,
Khi cờ khi rượu khi cầm khi thi.
Nguyệt hoa hoa nguyệt ai bì,
Ngỏa nguê lắm lúc, quân khi phong trần.
Bốn phương tài tữ giai nhân.
Mặt nào chẳng biết Triệu Luân Nam-kỳ.
Chơi bời sa đắm đôi khi,
Mà lòng chẳng để thê nhi đeo phiền.
Trong vui từng chát lợi riêng,
Đạo nhà nhờ đấy bình yên thủ thường.
Nghỉ tình song nhạc thêm thương,
Tấm lòng trông rể nhúm sương mấy lần.
Đôi phen thơ tín ân cần,
Khuyên anh sao cũng dần dần hồi trang.
Lòng dày trước đã liệu toan,
Rày nay thôi phải nhứt đoàn qui lai.
Nuôi cha nuôi mẹ quên ngày,
Đạo làm con há chẳng hay vậy mà.
Hoan đàng đành thửa phận qua,
Phận em chớ lấy đạo nhà làm chơi.
Xin em xét lấy những lời.
Qui điền dưởng chí thảnh thơi mai chiều.
Khỏi người dựa cữa tiu hiu,
Gió mơi trông dạn, nhạn chiều đợi tin. »
Nhơn rằng : « Làm phận thơ sinh,
Đạo đời chẳng trọn, hiển vinh kể gì.
Từ ngày giở bước ra đi,
Thì em đã biết lổi nghì xiết bao.
Một ngày một ngã bóng dâu,
Vai man chín chữ cù lao trìu trìu.
Ly hương trôi nổi những đều,
Cũng là ruột thắt chín chìu chớ sao.
Ngặt vì tư sự xốn xao.
Lân la thẹn mặt ra vào bẩy gan.
Đánh liều đành nổi biệc tan,
Thảo chăng mặc lượng xanh vàng biết cho. »
Trái tai Luân hỏi quanh co ;
Tấn-Nhơn tỏ hết căn do sự tình.