Sự lòng ứt huất khôn phân.
Cúc-Hương đấm ngực dậm chơn khóc òa.
Từ đây rỏ mặt đôi ta,
Cái đều đen bạc vậy mà tại ai ?
Khá tua chóng chóng tỏ bày,
Để ai ngậm đắng nuốt cay đã lề. »
Sanh rằng : « Thôi chớ nảo nề,
Truân chiên mấy lúc tội về một tôi.
Những là bèo dạc hoa trôi,
Chuyện nàng xin kể khúc nôi cho tường. »
Rẽ ròi nàng kể mọi đường :
Khi nhờ tay lưới, khi nương ông chài.
Sàigòn khi bước lạc lài,
Tuyết sương lắm gội, trần ai lắm vuồi.
Để cho chiếc bá dòng trôi,
May thôi thân phận đã vuồi cỏ hoa.
Đôi phen muốn lước phong ba.
Tìm cho thấy mặt phân qua sự lòng.
Nghỉ đều xa cách muôn trùng,
Vắn hoe trong tú vẩy vùng khó toan.
Rày nghe chàng đã hồi hương,
Vội về tỏ hết đoạn trường bấy nay. »
Chàng nghe lụy nhỏ vắn dài,
Nào dè mà lại có rày nữa đâu.
Ôm con nhìn vợ hồi lâu,
Mừng mừng tủi tủi xiết bao là tình.
Rằng : « Cam chịu bạc với tình,
Dẩu mà trách móc muôn nghìn cũng cam
Giở chi những chuyện lổi lầm,
Cho đau lòng dạ thương sâm những ngày. »
Nàng rằng : « Trời đất có hay,
Thân nầy ra đến thế nầy tại ai.
Sống thừa đây, cũng là may,
Thôi thôi chớ có nỉ này làm chi.
Nợ duyên nghĩ chẳng ra gì,
Thiếp xin giao chút anh nhi cho chàng.
Nu sồng đổi dạng hường nhan,
Cữa thuyền miễng đặng dưỡng an thân nầy. »
Trang:UTinhLuc.djvu/49
Giao diện
Trang này cần phải được hiệu đính.
49