Trang:UTinhLuc.djvu/50

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
– 50 –

Dứt lời vội trở gót hài,
Tấn Nhơn xem thấy chơn tay rụng rời
Nghẹn ngùng nói chẳng ra lời,
Bổng đâu ngoài ngỏ có người báo tin.
Rằng : « Lâm-ông với gia đình,
Cùng Lâm-bà đã lộ trình đáo lai.
Gặp cô gần lối nẻo ngoài,
Đôi đàng nhìn mặt không ai một lời.
Mừng ôm nhau khóc tơi bời,
Còn đương bận biệu chưa rời nhau ra. »
Sanh nghe nói đến Lâm gia,
Vội vàng sữa áo chạy ra rước chào.
Nghiêng mình bái trước sân đào,
Chúc mừng song nhạc niên cao thọ trường.
Nguyên ngày tỉnh thám gia đường,
Chàng đà sai kẻ khắp phương kiếm tìm.
Thơ nhàn một bức cẩn niêm,
Vổ về hoạn dưỡng trọn niềm thỉ chung.
Diệp đâu may mắn lạ lùng,
Đoàn viên sao lại cũng trong một ngày.
Lâm, Lê hai họ vui vầy.
Khuyên con sớm liệu buộc giây tơ hồng.
Cúc-Hương ra trước bày lòng.
« Mấy năm lưu lạc đụt trong khôn tường.
Nhờ chàng đem dạ đoái thương,
Thơ nhàn viện thỉnh song đường về đây.
Nay đà hiệp mặt sum vầy,
Ơn lòng quân tử dể khuây đặng nào.
Người đà biết nghỉ trước sau,
Lòng nào ta nỡ phụ nhau cho đành. »
Ông bà phỉ nguyện bình sanh,
Vội về sữa chốn gia đình rước con.
Ngở là trọn kiếp thon von,
Nào hay sum hiệp hãy còn hôm nay.
Trời xuân sấm sữa chọn ngày,
Tấn Tần hòa hiệp vui say chén hồng.
Đuốt hoa rực rở loan phòng,
Càng yêu duyên củ càng nồng tình xưa,