Trang:UTinhLuc.djvu/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
– 7 –

Sanh rằng : « Đất rộng Trời cao,
Cang thường đạo trọng, dể sao luận bàn.
Ví như nhan sắc giàu sang,
Thiếu câu tùng đức, đi màng làm chi.
Làm người mà biết xét suy,
Miểng cho nhơn nghĩa, hàng vi cũng đành. »
Dức lời nàng lại hỏi quanh :
Chẳng hay trong ý chàng đành nơi nao ?
Thung huyên tóc hạc tuổi cao,
Màng thêu khi đã sớm trao chỉ điều ? »
Sanh rằng : « Chữ sĩ nặng trìu,
Công danh chưa toại, tơ điều tính đâu.
Tóc tơ xe kết ví dầu,
Tại cha mẹ định, ai hầu dám đang. »
Nghe qua lời nói thẳng băng,
Dạ nàng bối rối, mặt nàng ngẩn ngơ.
Còn gì rày ước mai mơ,
Cấm thuyền từ thuở đợi chờ kìa ai?
Kim-ô đã gát hiên tây,
Tấn-nhơn từ tạ phân tay ra về.
Cúc-Hương nữa tỉnh nữa mê,
Nhìn trăng thẹn mặt trông huê tủi lòng.
Dắc Lan trở lại loan phòng,
Cầm tay to nhỏ bày lòng đầu đuôi.
Rằng : « Duyên em, nghĩ ngậm nguồi,
Biết sau thân phận, nổi trôi chốn nào.
Cùng Nhơn quen biết bấy lâu,
Tình ưa ý đẹp một màu tri âm.
Những mong kết tóc trăm năm,
Càng ngày càng lớn càng thâm bể tình.
Trộm nguyền vàng đá giữ gìn,
Dầu ai sang trọng muôn nghìn mặc ai.
Thấy người quốc-sĩ thiên-tài,
Tấm lòng luyến mộ, ước hoài năm canh.
Một hai : cữa Khổng sân Trình,
Thang mây chưa bước, tơ tình dám đâu.
Gái lành trinh tiết làm đầu,
Cạn lời chẳng lẻ, tình sâu khó bày.