Trang:UTinhLuc.djvu/9

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
9

Trầm ngâm suy nghĩ giây lâu,
Nghĩ rồi chàng mới ít câu gạt nàng :
« Đừng chỉ nẻo, chớ đem đàng,
Làm-ông hay đặng khó toàn thinh danh.
Người tin ta, ta giữ gìn
Ai đi lấy nghĩa làm tình cho đang. »
Mấy lời như mở dạ Lan,
Trở về to nhỏ cùng Hương tỏ bày.
Hương nghe ủ mặt châu mày,
Biển sầu càng khắc càng đầy càng sâu.
Vườn xuân liểu ủ hoa xâu,
Mày tần biến sắc đổi màu chỉn ghê.
Đêm khuya dọt lụy tràn trề:
« Trách ai nỡ để nặng nề lắm chi!
Trăm năm ví chẳng duyên gì,
Thà đừng quen biết từ khi ban đầu.
Để chi đào lý gần nhau,
Làm cho gió thảm mưa sầu năm canh.
Ghét ghen chi lắm! Trời xanh!
Đã cho trăm tuổi chỉ mành lẩn sao? »
Ngổn ngang dạ ngọc như bào,
Mối sầu khôn dứt, dọt châu khó cầm.
Thướt tha vóc liểu sương xâm,
Cháo cơm biếng ngó, câu ngâm quên lời.
Tấn-Nhơn thừa rảnh sang chơi,
Thấy nàng nhan sắc kém tươi nửa phần.
Ngụ tình chàng mới lại gần,
Lừa khi thanh vắn phân trần tình chung.
Rằng: « Nàng quyết vẹn thỉ chung,
Ấy là ơn, chất muôn trùng non cao.
Cùng Lan chẳng khứng lời trao,
Là vì sợ tiếng bán rao chê cười. »
Dức lời chưa kịp trả lời,
Ngoài hiên bổng thấy bóng người lại qua.
Vội vàng hai ngã dang ra,
Kiếm lời hang hỏi gần xa dông dài.
Từ đây Hương bớt ai hoài,
Tóc tơ có mối, duyên hài có nơi.