Trang:Van de phu nu.pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.




duy-tân thư-xã

Đi con đường muôn dặm, trí-thức là con mắt nhìn đường, nếu mắt mù thời minh-mông dặm quạnh, chỉ những nghe mà kinh hồn; lên ngồi tháp chín tầng, trí-thức là cái chưn bước bậc, nếu chưn què thời chót-vót đỉnh cao, chỉ những trông mà khiếp vía, trí-thức phụ-nữ còn thấp-hẹp như bây-giờ, mà đã nói “Nữ-Quyền” thiệt là quá vội. Vậy nên muốn nói nữ-quyền tất trước phải mở-mang về đường trí-thức.

Các chị em ơi! Đã biết mình là một hạng người mà không phải trâu ngựa hay chưa? Đã biết mình là một phần quốc-dân mà không phải con hầu đứa ở hay chưa? Đã biết bạn đàn-bà con-gái là một bộ-phận lớn ở trong xã-hội mà không phải « ký-sinh-trùng » hay chưa?

Than ôi! Mấy nghìn năm lịch-sử, bưng tai che mắt, trói chân, buộc tay, dạy-dổ ở trong gia-đình chỉ là dạy-dổ cho làm trâu ngựa. Đòn ách của cha mẹ, giây cương của ông chồng có « tắc tắc » thời mới dám đi, có « tới tới » thời mới giám bước. Trót một đời người chỉ là một bộ máy bị-động mà không được tự-động một tí nào. Vì bưng quá kín mà mắt phải thêm mù, vì bít quá dày mà tai phải thêm điếc; trí-thức bọn phụ-nữ ta còn mong gì được cao xa nữa! Gần mấy năm nay, đàn-bà con-gái cũng đã có ít nhiều người biết ham học, nhưng thử hỏi trong khi học đó có một thì giờ nào bàn-bạc đến cách làm người không? Có một chương-trình nào giảng đến cách làm quốc-dân không? Có một người thầy và bạn học nào giãng đến nghĩa-vụ ở xã-hội không? Xét cho kỹ đến nội-dụng, thăm cho thấu đến tâm-lý, chẳng qua một vài chai nước bông, một vài hộp phấn sáp thêm lợi-ích cho tuồng oanh vẻ yến, năm ba chữ a. b. c., một, vài tiếng «  bông-sua » « mét-xì » thêm trang-điểm cho bầy trăng bạn gió.

Học-hành như thế, dạy-bảo như thế còn trí-thức gì hay đâu? Huống gì hoàn-cảnh chung quanh thì tối đen như mực, mây-mù xã-hội thì dày nghịt như màng! Các chị em ta hãy còn trách-móc vào cha anh nữa ru, hãy còn trông ngóng vào quan thầy nữa ru? Gương trí thức ta, nếu ta





12