Trang:Van de phu nu.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.




vấn-đề phụ-nữ

không mài cho trong, còn ai là người mài hộ? Đèn trí-thức ta, nếu ta không khêu cho rạng, còn ai là kẻ khêu giùm? Trông tiền-đồ của các chị em, thời trí-thức các chị em cũng chỉ duy các chị em mình tính lấy cách mở-mang, tìm lấy đường mở-mang mà không cầu hỏi đến người ở ngoài. Đó thật là một cái đạo-lý rất phải, mà cũng là một cái kế-hoạch rất hay.

Người Tây nói rằng: « Giây trói-buộc ở tay mình, thì tất phải lấy tay mình mà tháo-mở ra. » Nghĩa là muốn mở cái giây trói-buộc ở tay mình, không có thể cậy sức người khác được. Hiện đời bây giờ người ta đương ra công bưng-bít trí-thức chị em, các chị em há phải không tay chưn, không đầu óc mà đành lòng chịu mãi thế ru? Lưới trùm trước mặt ta, ta không cổi thì ai cổi? Đinh đóng bên tay ta, ta không rút thì ai rút? Bà Rô-Lăng (Mme Roland) bà Răn-Đa (Jeanne d’Arc) há phải một non sông nước Pháp mới đúc nên, cô Trịnh-Dục-Tú, Bà Hà-Hương-Ngưng, há phải một trời đất Trung-Hoa mới sản-xuất! Xin các chị em dùng sức tay chưn mình thề chống-chỏi với ma hắc-ám, dùng sức đầu óc mình thề đua-đuổi với bạn văn-minh, dùng cái sức tự-động của mình mà mở-mang lấy trí-thức mình; gương mình mình mài cho sáng, sẽ soi khắp các bạn quần-thoa; đèn mình, mình treo cho cao, sẽ dọi khắp cả phường cân-quắc, có khi nhả lưỡi, « Phật-bà thuyết-pháp » mà mở tai cho những món kẻ chợ, nhà quê; có khi múa tay « Thiên-nữ tán hoa » sẽ mở mặt cho món buồng sâu, hang tối; thổi lò văn-hóa sẽ đúc nên nàng Thu-cận vô-danh, luyện đá anh-hùng, để mài nên chị Mộc-Lan bất-tử. Trí-thức phường phụ-nữ ta, họa có một ngày nở như hoa, ra như giống, mống như măng, thiệt chỉ trông vào sức tự-động của các chị em mà không cần nhờ gì ai cả.

2. — Bây giờ mới nói đến cách liên-kết đoàn-thể của phụ-nữ

Đoàn-thể ở nước ta dầu phe trai còn ít ỏi lắm, huống gì phe gái, nhưng việc thiên-hạ đã chắc đâu con-gái mà không





13