Trang:Van de phu nu.pdf/23

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.




vấn-đề phụ-nữ

nghiệp được sao? Quá ngán cho thế-tục đời bây giờ, thường xem người ở nể, ngồi không làm sang trọng, mà xem người lao-tâm, lao-lực làm thấp hèn; mà lạ thứ nhất lại là phường phụ-nữ; khi trẻ thì ỷ-lại vào cha mẹ, khi lớn thì ỷ-lại vào chồng con. Vì ỷ-lại mà sinh ra nết ăn chơi, vì ăn chơi mà càng thêm tính ỷ-lại. Khi năm ba người ngồi lại, chẳng đánh bài đánh bạc, thời đối mách, đối lai, không bao giờ có đoàn-thể hay, thì tất-nhiên có đoàn-thể xấu.

Suy cho đến nguyên-cố thời chỉ vì không có chức-nghiệp mà thôi. Tuy cũng có một vài người, sẵn tính siêng-năng, chăm đường làm-lụng, suốt đêm tối ngày ngồi trên bàn cung-cửi, quên ăn quên ngủ, chăm những việc tơ-tầm; chức-nghiệp họ tuy chưa lớn-lao gì, tuy chưa ảnh-hưởng gì đến xã-hội, nhưng mà so với món nuôi ngón tay thắp bút, chuốt bộ tóc seo gà, nhởn-nhơ đủng-đỉnh cho ra dáng bà quan, lơ-lửng dông-dài cho đúng tuồng cô cả, thời họ vẫn đáng khen không biết chừng nào, mà lại bị những mắt cận-thị của những món tầm-thường, miệng đảo-điên của phường bạc-ác, trở lại xem những người làm ăn khó-nhọc, kể cho bực khổ-cực hư-hèn. Than ôi! Có chức-nghiệp mới là loài người, có chức-nghiệp mới là nghĩa-vụ làm đàn-bà con-gái, kể về đường sinh-hoạt, thời tất phải có chức-nghiệp mới hay lâu dài; kể về việc xã-hội, lợi-ích chung thời lại cần phải mỗi người có mỗi chức-nghiệp.

Đời xưa có câu nói rằng: « Một người trai cày, mười người ngồi mà ăn; một người gái dệt, muời người xúm mà mặc. »

Muốn nhà giàu nước mạnh, quyết không thể được đâu. Vì vậy, tất phải nhiều người cầy thì xã-hội mới được đều no; tất phải nhiều người dệt thì xã-hội mới được đều ấm; mỗi người có mỗi chức-nghiệp, đó là hạnh-phúc cho xã-hội không biết bao nhiêu. Nói trái lại thì, nhiều người không chức-nghiệp là tai-hại cho xã-hội không biết bao nhiêu, mà thảm-hại thứ nhứt lại là đàn-bà con-gái.

Thử xem những người: khi còn cha, còn mẹ thì thong-thả, phong-lưu, khi nhờ chồng, nhờ con thời bảnh-bao, lòe-





17