Trang:Van de phu nu.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.




duy-tân thư-xã

loẹt; chẳng may cha mẹ mất, chồng con không, thời sinh-hoạt đã không trơn mà thân-danh cũng hỏng trớt. Xưa vẫn cô nầy thím nọ, nay hóa ra đĩ nọ bợm kia, bán da-thịt làm sinh-nhai, mượn phấn-son làm nghề-nghiệp, kể đáng đau, đáng khóc ở trong loài người, có gì thảm hơn thế nữa.

Thưa các bà, các cô thím, các chị em, thử đặt lòng vào thế-đạo, thử ghé mắt vào nhân-quần, còn ai bảo rằng: phụ-nữ chức-nghiệp là không cần-thiết được đâu!

Vả lại, cứ nguyên-lý xã-hội-học, thời không kể phe trai hay phe gái, ai cũng phải có mấy câu này:

MỘT RẰNG: Ai nấy cũng phải hết cái sức mình làm được, ai nấy cũng được lấy cái giống mình cần-thiết;

HAI RẰNG: Ai đã ăn thời phải làm, ai có làm thời có ăn;

BA RẰNG: Hễ những người không lao-động thì không được ăn.

Xem như những câu đó, thiệt chí công-bình, thiệt rất chính-đáng, há có lẽ đâu: con trai có làm mới được ăn, mà con gái thời lại không làm mà cứ được ăn ư?

Thế mới biết rằng, chức-nghiệp của phụ-nữ, tức là tính-mệnh của phụ-nữ, mà những người phụ-nữ nào không có chức-nghiệp, ấy là một giống sâu mọt rất to trong xã-hội.

Phụ-nữ tất phải có chức-nghiệp còn nghi-ngại gì nữa đâu!

Tuy-nhiên, có một lẽ: chức-nghiệp có dễ có khó, có nhỏ có to, việc gì dễ và nhỏ, thời một hai người có thể làm xong; việc gì khó và to, thời tất phải trăm đầu, nghìn não, muôn chân, ức tay, mới có thể cất nổi. Chị em ta, nếu không bàn tới nữ-quyền thì thôi, nhược-bằng bàn tới nữ-quyền, muốn sánh-địch với nam-quyền thời tất phải tính một chức-nghiệp gì khó và to, ngang xem bốn bể, dọc kể nghìn thu, chức gì đây, nghiệp gì đây? Món râu mày đã chịu nhát cam hèn, thời phường khăn yếm ta quyết bay trên chạy trước, có như thế mới mong nói được nữ-quyền, là bởi vì cái nữ-quyền đó không phải xin-xỏ với ai, mà ai cho, cũng không lẽ thua kém với ai, mà ai nhượng.





18