Trang:Van de phu nu.pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.




vấn-đề phụ-nữ

nhưng chỉ vì không làm mồi nịnh-hót cho cha mẹ được, không làm mồi phát-tài cho mẹ được, thời con cũng phải cắn răng chịu chết, gạt nước mắt thầm mà thôi, việc tập-quán dở đó, đã giết oan vô-số dâu tốt, vợ hiền, đó là một cái tập-quán nên cải-cách.

b) Như gia-tài, sản-nghiệp của cha mẹ, tất phải để lại cho con-trai, mà con-gái lại không có quyền thừa-kế, nhà nào sinh con-gái mà không sinh con-trai, thời đặt con-trai thừa-tự được giữ lấy gia-tài, mà không để cho con-gái. Xin thử hỏi con-trai là con mình đẻ ra, con-gái không phải con mình đẻ ra hay sao? Việc đó nói theo về đạo-lý vẫn không công-bình, nói theo về pháp-luật vẫn không chính-đáng, sở-dĩ từ xưa tới nay không ai dám cãi, cũng chỉ nhân vì tập-quán dở mà thôi, đó là hai cái tập-quán nên cải-cách.

c) Như những việc làng việc họ, việc giao-tế, nhứt-thiết đàn-bà, con-gái không được dự vào. Tuy cũng có người tài cao, đức tốt, học rộng, biết nhiều, so với con-trai, ngoài bộ râu, không gì là kém cả, mà cũng mắc một câu « Phụ-nhân vô ngoại-sự » nên quanh năm chôn dưới bếp, trót đời nhốt trong buồng, có lẽ đâu con-gái là bầy heo hay sao? Cớ gì không được bàn-bạc tới việc ngoài, không được múa-men ở trên trường thiên-diễn, không được gánh-vác những việc to-tát ở trên đời? Cái tập-quán dở nên cải-cách, đó là ba điều.

B) Giải-thích điều thứ hai tức là:

« Phế-trừ những lễ-giáo hủ »

Xưa nay ở trong gia-đình, ở ngoài xã-hội, sở-dĩ thắt-buộc đàn-bà con-gái, chỉ có mấy cái lễ-giáo hủ làm chạc mũi mà thôi. Xin ai thử nghĩ, lễ-giáo rất to, rất nặng-nề, có gì hơn « nước có vua » mà bây giờ bên Âu, bên Mỹ cho đến nước Trung-Hoa ở Á-Đông thời hai chữ « quân-thần » đã bỏ trót, mà những nước bỏ quân-thần đó, có thấy gì là bất-đạo, vô-lý đâu? Mới biết rằng, lễ-giáo không phải là Trời Đất bày-đặt ra, mà chỉ là theo ở thói đời, tùy thời tùy thế, mà sinh ra thế.





23