Lễ-giáo nước ta, có những điều rất kỳ-quái như những câu: « Nam, nữ thụ thụ bất thân », nghĩa là: « Con-trai, con-gái không được đem tay mà trao chịu cho nhau. » Lại như câu: « Nam, nữ bất đồng-tịch nhi tọa », nghĩa là: « Con-trai với con-gái không được ngồi chung nhau một chiếu ». Lại như cha mẹ bảo con, dầu trái mấy cũng phải theo; con cãi cha mẹ, dầu phải mấy cũng là tội bất-hiếu; như những điều đó, thiệt không ra lễ-giáo gì, bảo giống người đó là giống súc-vật hay sao? Nếu không phải là giống súc-vật thời trai với gái, ai nấy cũng là loài người, ngồi chung với nhau một chiếu đã đến nỗi tội-ác gì; thân lấy tay trao, chịu với nhau đã đến nỗi xấu-xa gì? Kể những phường du-đãng, những món tà-dâm, ong bướm xằng-xiên, trăng-hoa đường chợ, đó mới là xúc-vật mà thôi.
Nếu bầy-bạn với nhau mà không bao giờ quên đạo-đức, đi đứng với nhau mà không bao giờ bỏ khuôn-phép, nói với nhau mà rặt là nói những việc chính-đáng, làm với nhau mà rặt là làm những việc hay, thời có cớ gì mà trai gái không làm bầy-bạn với nhau được? Thử nghĩ, ở trong nhân-quần, ở trong xã-hội, một nửa bộ-phận là phe gái, một nửa bộ-phận là phe trai, ví như một mình con người, tất phải có tay tả và tay hữu, một quả địa-cầu, tất phải có nửa đông và nửa tây. Bây giờ lại bỏ bộ-phận đó cách-tuyệt nhau mà không liên-lạc, thế thì mình con người mà cắt một tay, quả địa-cầu mà cắt một nửa, có lẽ còn được sao? Xem như châu Âu, châu Mỹ, trai với gái học chung nhau một trường, ngồi chung nhau một nghị-viện. Trình-độ người nước ta, vẫn chưa có thể so-sánh được họ, nhưng mà mở đường giao-tế cho phe trai với phe gái, những con gái nào chí-khí giỏi, tính-nết lành, tự nhận mình là một bực hào-kiệt không râu, thời lễ-giáo hủ ngày xưa xin chị em phải ra sức phế-trừ ngay mới được.
Tôi nói thế, không phải vì những phường trai hư mà nối giáo cho giặc, cũng không phải vì những món gái xấu mà vạch đường cho kiến nhoi, tôi chỉ ước-ao cho các chị em làm nên một hạng người rất cao-thượng, sẽ để làm gương