Trang:Việt thi.pdf/134

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

32. ĐỜI NGƯỜI THẤM-THOẮT

Nhân-sinh ba vạn sáu ngàn thôi,
Vạn sáu tiêu nhăng đã hết rồi.
Nhắn con tạo-hóa xoay thời lại,
Để khách tang-bồng rộng đất chơi.

TRÁCH THẦN CHÂU-CHẤU

Mụ thần như rứa, rứa thì thôi,
Chút nữa làm ông thịch cái rồi.
Dẫu có thiêng-liêng đành phận gái,
Lẽ nào châu-chấu đấu ông voi.

CHÚ-THÍCH. — Ở tỉnh Bình-thuận có đền thờ bà thần Châu-chấu, ai đi qua cũng phải xuống cáng. Khi ông Trứ đi qua, ông không xuống, mấy tên phu cáng xuýt ngã, nên mới làm bài thơ này.

PHẠM VĂN NGHỊ

(Hoàng-giáp Tam-đăng)

34. ĐỀ ĐỘNG LIÊN-HOA, NINH-BÌNH

I

Ta chẳng trêu ai, chẳng ghẹo ai,
Ơn vua về ở động Thiên-thai.
Thiên-thai chỉ có non cùng nước,
Non nước làm vui gác chuyện ngoài.

II

Một gánh cành câu tới thạch bàn,
Cá tuy không được, chỉ ngồi gan.
Dù ai xem giỏ, cười không cá,
Không cá nhưng ông đã được nhàn.

137