Bắc-vương như để nhục,
Nam quỉ cũng còn vinh.
Cứng-cỏi lời trung-liệt,
Nghìn thu tỏ đại danh.
CHÚ-THÍCH.— Trần Bình-Trọng, danh tướng nhà Trần. Ông là dòng-dõi vua Đại-hành đời Tiền Lê, làm quan đời vua Trần Thái-tông, có công lớn, được cho quốc tính, đổi là họ Trần. Khi quân nhà Nguyên sang đánh nước Nam, ông phụng mệnh giữ thành Thiên-trường, nay thuộc tỉnh Nam-định, bị giặc bắt được, Thoát Hoan muốn dỗ ông về hàng, hứa sẽ cho ông làm vương ở đất Bắc, ông quát to lên rằng: « Tao thà làm quỉ nước Nam, chứ không thèm làm vương ở đất Bắc của chúng bay ». Đoạn ông bị giặc giết.
HOÀNG THÚC HỘI
2. ĐỀ MIẾU HAI BÀ TRƯNG
Ngựa Dóng đã lên không,
Rừng Thanh voi chửa lồng.
Một chồi hoa nhị Lạc,
Muôn dặm nước non Hồng.
Trăng tỏ gương hồ Bạc,
Mây tan dấu cột đồng.
Nén hương lòng cố quốc,
Xin khấn một lời chung.
CHÚ-THÍCH.— Bài thơ này là nguyên-văn của tác-giả. Khi đem ra xét, ban giam-khảo cuộc thi chữa lại câu đầu là: núi Sóc ngựa lên không và đem khắc đề ở đền Hai bà ở Hà-nội.