Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/100

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

biết hay chi nữa; nhưng mà, nhân tình tôi nỡ lòng nào!

« Từ tôi lìa cha mẹ quê hương mà lại đây, năm đã đầy hai. Thân cũng trải chướng độc song vẫn sống còn, là nhờ tôi chưa từng có ngày nào băn khoăn áy náy. Nay tôi buồn thảm như vầy, thật là nặng lòng vì ông, chớ tự thân, tôi vẫn xem khinh. Tôi đã không vì tôi mà buồn thảm, thời cũng chẳng nên vì ông mà buồn thảm vậy. Tôi xin vì ông hát lên một điệu, ông hãy nghe cho!

Hát rằng:

Đường núi muôn trùng, chim bay khôn thông.
Khách xa nhớ nước, mù mịt tây đông.
Tây đông mù mịt, trời một trời chung
Phương xa đất lạ, trời rộng nước trong.
Tùy thời, tùy ngộ, xử đạt, xử cùng.
Hồn hề! Hồn hề! Thương ích gì không[1]

Lại hát để yên ủi rằng:

Như ông hề tôi cùng ly hương.
Ngôn ngữ mọi man hề không tường
Tánh mạng nhân hề khó thế lường.


  1. Bài hát nầy chép bản dịch của Tùng Vân Nguyễn Đôn Phục, đăng trong tạp chí Nam Phong số 169 Hanoi, Septembre 1926.
98