Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/99

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

« Nguồn cơn sao với năm đấu ông đánh đổi thân bảy thước của ông đi? Lại chưa vừa, còn bù thêm con ông, tớ ông nữa Ô hô! Thương thay!

« Thật quả ham năm đấu, ắt là ông hớn hở lên đường. Nguồn cơn sao hôm diếp trong nét dượi buồn? Hẳn có điều gì lo lắng. Xông pha mù móc, vin đá bíu cây trèo qua muôn đỉnh núi, đói khát mệt nhọc, cân cốt rả rời, lại thêm chướng lệ ngoài công, ưu uất trong phá, tài nào khỏi chết được vay? Tôi chắc chắn ông tất chết, nhưng chẳng ngờ chóng đến như vầy. Càng chẳng ngờ con ông, tớ ông. cũng thình-lình theo vội! Cớ sự nơi ông cả, nói sao giờ! Nghĩ ba nắm xương tàn ai gói-ghém, tôi lại đây vùi lấp cho ông mà khiến tôi xót xa vô hạn. Ô hô! Đau thay.

« Phỏng như tôi không vùi lấp cho ông, thời cáo bầy nơi sườn núi vắng, rắn cuộn dưới rãnh ngòi sâu, tất cũng đem chôn ông vào trong bụng, không để lâu bộc lộ giữa trời. Ông thời không còn

97