Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/133

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

không thống thuộc tỉnh nào, tỉnh nầy nạnh tỉnh nọ, khó xử trí. Trước đây có đặt ra một viên Đô-ngự sử tuần-phủ địa phương ấy, coi việc đánh dẹp đạo tặc nhưng mà trách nhiệm không chuyên cứ phần nhiều theo nhân tuần cẩu thả, không hay thân minh thưởng phạt để tưởng lệ lòng người, hóa nên đạo tặc nảy nở ra nhiều, mà địa phương phải mang họa. Nay nhân có sớ tấu của ngươi và có binh-bộ phúc tấu sư lý, đặc mạng cho ngươi đề-đốc quân-vụ, thường trú tráp tại Cam châu hoặc Đinh châu, song vẫn phải đi qua các xứ kể trên để vỗ về quân dân, sửa sang thành trì, ngăn ngừa gian tệ. Nhất ứng binh mã tiền lương sự nghi, đều được tiện nghi khu hoạch, cho đủ quân hưởng. Nhưng mà khi có đạo tặc phát sanh, thời nghiêm đốc các binh bị, thú bị, thú tuần cùng các quân vệ hữu ty, thiết pháp điều binh tiểu sai. Bất câu văn chức vũ chức nếu tại quân tiền có sái phép.... đều được lấy quân pháp bắt tòng sự. Đạo tặc bắt sống được,

132