Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/136

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

đại binh tiễu trừ các ngươi. Khi qua Phúc Kiến đốc chính khấu tặc ở Chương châu, ý định chờ ngày hồi quân sẽ quét sạch sào huyệt các ngươi. Về sau đã bình xong khấu tặc ở Chương châu, xét lại những tên giặc giết được bắt được, thấy trong số ngoài 7600 chẳng qua đương thời xướng ác chỉ có 50 đứa; theo nhập đảng ác không quá 4000 đứa; kỳ dư phần nhiều là vì nhất thời bị hiếp bức mà đi theo. Thấy vậy bất giác bổn viện sinh xót thương. Nhân đó nghĩ rằng trong sào huyệt của các ngươi há lại không có kẻ bị hiếp bức mà phải theo sao! Huống chi nghe rằng phần nhiều các ngươi cũng là con em nhà đại gia hẵn trong đó cũng có người thông hiểu sự thế, rõ biết sự lý — Từ khi ta đến đây chưa từng khiến một ai đến phủ dụ các ngươi, nếu hưng sư diệt tận các ngươi, thời há chẳng gần với sự « bất giáo nhi sát » hay sao? Làm vậy, thời ngày khác trong lòng ta sẽ còn mãi điển hám, Bởi thế, nay ta đặc khiển người

135