Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/137

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

đến cáo dụ các ngươi. Đừng nói rằng binh lực có cường, thời binh lực các ngươi lại cường hơn, đừng nói rằng sào huyệt có hiểm, thời sào huyệt các ngươi càng hiểm hơn nữa. Nay ta đã tru diệt cả không còn gì hết, các ngươi há không nghe thấy hay sao!

Phàm nhân tình đều lấy làm sỉ nhục không gì hơn được tự thân mình mang lấy cái danh làm đạo tặc; đều mà nhân tâm cùng lấy làm tức giận, không gì quá hơn nỗi khổ tự mình bị cướp giựt — Nay phỏng khiến có kẻ mắng các ngươi là đạo tặc, tất nhiên các ngươi vùng nổi giận lên — Các ngươi há lòng ghét cái « danh » xấu ấy mà thân lại chịu cái « thật » như thế sao? Lại phỏng khiến có kẻ đốt nhà cửa các ngươi, cướp giựt của cải các ngươi, bắt bớ vợ con các ngươi, các ngươi tất oán giận đến xương, thà chết mà báo cừu Các ngươi lại làm những đều như vậy cho người khác, họ không oán các

136