Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/182

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

ghét ngỏ mà đè át nó nổi được nữa — Bốn phương học giả giồn tới — Ban đầu ngụ ở Xạ Phố 射 圃 phố — Sau đông quá không chỗ dung cho hết, ngày tháng 9 phải cất Liêm Khê Thư Viện 濓 溪 書 院

Tiên sinh, trong những khi thân suất quân trải qua gian nan nguy hiểm, không bao giờ quên đạo học. Phải đọc những thơ tiên sinh viết cho bè bạn, cùng cho môn nhân, giữa những ngày cờ phất trống rung, mà viết một cách thản nhiên, trầm tĩnh mới biết tiên sinh chắc mình là dường nào — Mà trong buổi binh bãi sĩ hưu, tiên sinh lại không phải không nơm-nớp lo biến động Cho nên ngồi luận học với môn nhân, tiên sinh lại cũng nghĩ ra cái hương ước để thi hành cho dân miền Nam Cam mới bình định. Với một cái cỡ bé hơn, với một cái tinh thần thật tiển hơn, với một cái tư tưởng ít siêu hình hơn, tiên sinh lập cái ước mà Jean-Jacques Rousseau sẽ ôm ấp trong lòng, song không cất cánh lên

182