Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/261

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

quan binh giết hại. Tháng giêng năm Gia Tịnh thứ sáu (1527) Sầm Mãnh bị bịnh gắp, chết ở hang núi Thiên Tuyền 天 泉. Không còn chủ để dắt dìu, bọn Tô, Thụ, muốn ra đầu hàng, nhưng thấy bốn phương quân mã, lại sợ nỗi bị hại thân, như bướm bướm đêm đâm đầu vô lửa sáng.

Thấy Vương Dương Minh đến triệt hết quân binh, chúng biết tiên sinh không có lòng sát hại, chúng vững lòng ra đầu hàng. Bèn gởi trước mười tên đầu-mục, ngày mồng 7 tháng giêng đến quân-môn xin miễn tử cho.

Tiên sinh lấy uy đức của Triều đình dụ chúng, đại ý nói Các ngươi không có tội gì lớn, mấy vạn bộ hạ của các ngươi càng vô cô. Thế mà các ngươi rút vào hiểm địa, khiến cho mấy vạn dân vô-cô phải phá gia thất nghiệp, bôn đào khốn khổ hai năm trời rồi Các ngươi còn làm cho Triều đình phải hưng sư mạng tướng, mệt nhọc rối ren dân ba tỉnh Tọi của các ngươi thật đã to.

262