Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/262

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Nhưng ta xét ra, chẳng qua là các ngươi sợ tội mà trốn tránh, để tự toàn, chớ không có ý gì khác Nay nhà vua nhân đức, đối với một tên tù còn sợ có đều oan uổng cho nên thân lâm đoan quyết; huống hồ đối với mấy vạn dân vô-cô há lại khinh ý mà sát hại hay sao? Ta đến đây là thể ý nhà vua mở đường sống còn cho các ngươi. Các ngươi hãy cải ác tòng thiện. Bài nầy đến nơi, các ngươi nghe biết rồi, thời phải giải tán, ai về quê nấy phục nghiệp an sinh. Ta kỳ cho các ngươi trong vòng hai mươi ngày, nếu không phục thiện, ta sẽ tấn binh giết sạch các ngươi, không chút gì hám hối. »

Được bài ấy chúng nhảy nhót hoan hô tiếng rền như sấm dậy. Liền triệt phòng thủ, mà cụ bị đồ đạc lương thực, kéo rốc mấy vạn già trẻ gái trai về hàng. Ngày 26 tháng giêng, đúng kỳ hạn, chúng tới dưới thành Nam Ninh phân đồn làm bốn dinh. Hôm sau Lư Tô và Vương Thụ tự trói mình, dẫn mấy trăm đầu-

263