Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/265

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

loạn ở Tư Ân, chúng thừa cơ hoành hành càng tàn bạo.

Vương Dương Minh phụng mạng Triều đình đương trú quân tại Nam Ninh, cách Bát Trại sáu ngày đường. Được lời của các quan vùng ấy cáo báo và xin binh đánh dẹp, tiên sinh quyết định tấn tiểu. Tiên sinh xét ra tội ác của rợ Diêu vùng ấy đã dẫy đầy, đã làm cho người người oán giận, thế tất dễ thắng được chúng. Nhưng mà nếu phải chờ xin binh nơi Triều thời vừa lâu vừa dễ lậu tăm hơi. Như thế ắt giặc phòng bị, mà binh đến, chúng trốn tránh đi hết. Rồi dẫu có điều binh mười vạn đánh một hai năm chưa chắc đã dễ gì xong việc.

Trước đó, có sắc-dụ cho tiên sinh quyền « gặp giặc cướp phát sinh cứ tiện nghi, tùy cơ nên chiêu vũ thời chiêu vũ, nên đánh dẹp thời đánh dẹp. » Tiên sinh nghĩ đến đạo thổ binh Hồ-Quảng của Diêu Mạc đã điều tập, mà tiên sinh đã cho ra giải giáp ở Tân

266