Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/275

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

sáu tuổi đương bị đày ở Long Trường, răng đã long, tóc đã điểm một hai sợi bạc. Ở đó tiên sinh phạm chướng độc cổ lệ, thân thể hư dần. Về sau, khu trì binh cách, cũng đều ở những vùng lam chướng, càng thấy bịnh tăng lên. Từ vào Lưỡng Quảng viêm nhiệt huân chưng, khái thấu đại tác. Thầy thuốc của tiên sinh rước đem theo, thời, giữa đường, bất phục thủy thổ, đã cáo bịnh mà tháo lui. Đỡ với chỉ có những hoàn bối-mẫu 貝 母 丸 của một người bạn mua cho, mà tiên sinh uống, bảo rằng thấy hiệu. Từ nửa tháng sau khi về Quảng Châu bịnh ho ngày một thêm, lại khắp thân phù thũng, dở chơn bước hết nổi. Kế lấy bịnh thủy tả giồn đến. Lòng hoài qui mỗi lúc một thiết tha. Thơ riêng cho Thượng-thơ Vương Quỳnh, là người đã đề bạt tiên sinh và được tiên sinh kính phục quí yêu, tiên sinh than trối: « Ngày gần đây tôi mửa máu, ăn uống nhỏ nhẻ. Đêm lại thời triều nhiệt nổi cơn.

276