Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/274

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

lời Ngụy Đình Báo chỉ dạy. Một tháng sau đó tới Bình Nam (gần Điền Châu rồi) tiên sinh còn thơ khác nhắc nhở Chánh Hiến: « Việc Điền Châu dường như còn bề bộn lắm. Ta e cho khi đã đặt mình vào đó rồi, dẫu một giờ cũng không dễ rảnh rang được — Ngươi ở nhà trăm việc nên giữ lấy lời ta dạy răn mà học làm người hay. Phải luôn luôn gần gũi với Đức-Hồng và Nhữ Trung học hỏi cầu ích — Thằng Thông[1] đã gởi gấm cho Ngụy Đình Báo mỗi lúc coi sóc giùm — Đình Báo trung tín quân tử, không thể phụ lời ta phú thác » Khi về Quảng Châu rồi, chỉ đợi mạng vua đến là xuống thuyền xuôi đất Việt, tiên sinh còn thơ cho Tiền Đức Hồng căn dặn:

« Chánh Hiến càng lười biếng cực điểm Nếu không châm biếm cho đau gắt, bịnh nó không dễ gì trừ »

Tiên sinh khí thể tế nhược. Buổi ấu thơ « chậm trễ » Tuổi tráng niên về sau bịnh hoạn liên miên. Năm ba mươi


  1. Tức là Chánh Ức, con ruột của tiên sinh
275