Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/292

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

người phương tây gọi là épokê[1]. Nếu nó không huyền ngưng thời nó không tự đặt nó làm đối tượng cho nó được (se voser comme objet).

Triết học nước Tàu không đi tới chỗ thuần hóa, huyền ngưng của cái « ta » như thế.

Lão Trang, tuy có nhuốm màu tư-biện[2] 思 辦, mà về vấn đề vũ trụ, về vấn đề nhân sinh, về vấn đề tư duy, chỉ còn ở trình độ trẻ con bập-bẹ chưa nên lời của triết học Sánh với Ấn-Độ hãy còn kém xa, nữa chi là nói đến Âu-Châu, La-Mã, Hy-Lạp.

Đạo Khổng, về phương diện tư biện, còn sụt xuống dưới học thuyết Lão Trang mấy từng. Nó chỉ là một mớ tư-tưởng thật-tiễn, một nền văn cách-ngôn (littérature gnomique) về xã hội, nhân tâm chưa thành hệ-thống khít-khao vững-vàng. Trong hai ngàn năm, từ Khổng-tử


  1. — Chữ épokê làm ra tiếng pháp époque (thời đại). Một thời đại là một chặn huyền ngưng trong thời gian.
  2. — Une teinte de spéculation.
293