Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/404

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

lòng trắc ẩn, ấy là đạo suất tính, hay là đạo tâm. Còn như cũng theo nó mà đối đãi với cha mẹ, cầu được lời khen của xóm làng ấy là nhân tâm — Thí dụ nữa như đói mà ăn, như khát mà uống, ấy là đạo suất tính hay là đạo tâm. Còn nếu theo nó mà muốn cho miếng ăn miếng uống được cực ngon ấy là nhân tâm.

« Duy nhất, là một lòng ở nơi đạo tâm, Duy tinh, là lo cho đạo tâm bất nhất, mà hóa ra có nhân tâm xen vào thành hai.

« Đạo không bao giờ không ở mực trung. Một lòng ở nơi đạo tâm, không bao giờ ngừng, ấy gọi là « doãn chấp quyết trung ».

« Một lòng nơi đạo tâm, thời ắt tồn cái đạo tâm, không bao giờ không ở mực trung, mà phát ra không bao giờ không hòa... Ấy gọi là phát ra đều trúng tiết. »

(Bài ký Trùng tu Sơn Âm Huyện học, Văn Lục)

Lòng người dễ tư mà khó công, lòng đạo dễ mờ mà khó tỏ. Vậy muốn chánh cái lòng ấy, vua Nghiêu vua Thuấn dạy

405