trọng. Lại hỏi ra biết là Đổng La Thạch là một kẻ thi hào, cùng với La Thạch nói chuyện suốt ngày suốt đêm. La Thạch khi ấy lời lẽ càng nói càng khiêm, lễ độ một bước một nhún, bất giác dời sang chiếu khác mà ngồi. Khi lùi trở ra, có bảo với một người học trò Dương Minh tử là Hà sinh rằng tôi thấy những kẻ nhà nho ở đời, chỉ chi ly phiền toái, tu sức ở bề ngoài, làm ra hình trạng người gỗ; còn hạng kém nữa thì tham lam vô sĩ, đua chen ở trong trường phú quí lợi dục, tôi vẫn không thèm chơi với những bọn ấy. Tôi vẫn cho là đời há thực có cái học gì là cái học thánh hiền đó dư, chẳng qua mượn đường học vấn, để cầu tới cái mục đích dối đời, hay hoặc cái mục đích kiếm ăn đó mà thôi. Cho nên tôi chỉ chơi về nghề thơ, mà tôi phóng khoáng ở nơi sơn thủy. Nay tôi được nghe cái thuyết tri hành hợp nhất của tiên sinh, hốt nhiên như giấc ngủ say mà được thức dậy. Sau nầy tôi sẽ biết rằng ngày trước tôi ngày ngày đêm đêm khổ
Trang:Vuong Duong Minh.pdf/483
Giao diện