Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/98

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

« Nghĩ thây vô chủ lõa-lồ ta giục hai đứa gia-đồng ky cuốc đi chôn. Chúng ra vẻ bần dùng. Ta bảo:

« Châu ơi! tình cảnh thầy trò ta khác gì tình cảnh thầy trò ba người ấy! » Hai đứa gia đồng mũi lòng sa nước mắt xin đi. Tới nơi, đào ba cái huyệt ở chân núi, chôn ba người. Rồi bày một con gà ba bát cơm, than vãn, rơi lụy, mà cáo rằng:

« Ô hô! Thương thay! Ông người đâu tá? Ông người đâu tá?

« Tôi đây Vương Thủ-Nhân. quán ở Dư Diêu, làm Dịch-thừa trạm Long Trường! Ông cùng tôi đều sinh sản đất Trung Hoa Quê quán ông đâu tôi chẳng biết. Nguồn cơn sao ông đến để làm quỉ ở non nầy? Ngàn xưa vẩn nào ai cam nỗi ly hương, làm quan cũng không muốn ra ngoài ngàn dặm. Tôi vì thoán trục mà lại đây thời đành. Ông cũng tội tình chi sao? Nghe quan chức ông là lại mục, bổng năm đấu chưa đầy. Số gạo ấy ông dóng dả vợ con cày cấy cũng có được rồi.

96