Người nghèo thì nhà nước đem đến trại hủi để phục thuốc; người giầu thì tình-nguyện đến để điều trị.
Trại hủi là một cái làng cách biệt nơi đô-hội, thường là một cái đảo. Các bệnh-nhân thì mỗi người có nhà hay là phòng riêng, nơi ăn chỗ ngồi thì giữ sạch sẽ luôn luôn. Lại có vườn hay ruộng để mọi người đều làm lụng cho tiêu khiển, hoặc là để nhân cuộc lao-động mà sinh lợi. Người nào bệnh nặng thì chẳng những là nhà nước săn sóc cùng là giúp đỡ mà thôi, lại có nhà thuốc để điều-trị nữa. Ở trại hủi thì giữ gìn cho các bệnh-nhân đều sạch sẽ, không phải lo phiền sự gì, cốt để làm cho cuộc sinh hoạt khỏi phải cực khổ.
Ngày nay không đâu trông thấy những người hủi đi khắp các phố, các làng, các chợ để ăn mày nữa, vậy không phải lo nỗi họ truyền nọc bệnh đi các nơi.
Bệnh dịch-tả và bệnh dịch-hạch thì nay, ngày càng ít thấy có lắm rồi. Khi nào mà chính-phủ có tin báo những xứ láng-giềng có bệnh dịch thì lập tức thi-hành lệ-luật vệ-sinh rất nghiêm-khắc ở các miền giáp-giới: những hành-khách trước khi qua vào địa-hạt bản-xứ thì phải có quan thầy thuốc xét xem có phải là thực không mắc bệnh, thường khi người khoẻ mạnh cũng đem