Vậy mới phải/VI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thang-Tòng bái tạ ngai vàng,
Đề binh ngũ vạn ải-quan băng chừng.
Cung thương người ngựa rần rần,
Năm ngày tới ải kíp[1] phân trận đồ.
Ma-vương thống lãnh Hung-nô,
Hỏi thăm tiểu-tướng danh mô cho tường.
Bảo rằng: "Tiểu-tuớng đề thương,
Thanh-Tòng chữ đặt đường đường oai nghi.
Trong thi lập, ngoài song phi,
Binh gia đông nức, tinh kỳ nghiêm trang."
Ma-vương nghe báo cười vang,
Thốt rằng: "Nhụ tử cả gan nộp mình."
Lịnh truyền phát pháo xuất binh,
Mười muôn quân sĩ mỡ thành xông ra.
Đôi bên nổi trống dóng la,
Lửa ngời gươm báu mưa sa tên thần.
Kim ô[2] chen núi lấn lần,
Thanh-Tòng điểm tướng mười phần còn ba.
Binh triều mấy đạo trông ra,
Tốp liều tử chiến, tốp đà vỡ tan.
Thanh-Tòng dòm thấy câm gan,
Đề thương khóa mã[3] chiến tràng xông vô.
Tư bề binh tướng Hung-nô,
Một thân bao đởm, trận đồ đột xông.
Lại qua dườngthể đồng không,
Man-binh trông thấy oai hùng vở tan.
Ma-vương giục ngựa cãn đàng,
Kẻ siêu vớt nhấu, người thương đâm đùa.
Đôi đàng chưa rõ hơn thua,
Thanh-Tòng hồi mã bắn đùa Ma-vương.
Hờ cơ chẳng kịp trỡ đương,
Bị tên Ma-tướng chiến trường bó tay.
Thanh-Tòng bắt đặng đầu thây,
Đốc quân thừa thắng rượt vày Hung-nô.
Bại binh sức quả thế cô,
Tìm đàng tị tử cơ đồ kể chi
Hãi hùng trong lúc loạn ly,
Nửa thì thoát khỏi nửa thì qui lai[4].

   




Chú thích

  1. Tức khắc
  2. Mặt trời
  3. Cầm thương cưỡi ngựa
  4. Đầu hàng