Đứa con gái

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đứa con gái kia, kiêu ngạo quá một chút, tính kiếm một người chồng còn trẻ, mình mảy đều đặng, mặt mày lịch sự, ăn nói tử tế không trơ trơ, không ghen tương, ít nữa là đừng có hai tính ấy. Con gái nầy cũng muốn chồng có của cải, dòng dõi sang trọng, có trí hóa lại khôn ngoan đủ đều, mà có ai cho được vẹn toàn? Khéo khiến cũng có kẻ đến, nên mới có chuyện nói: những kẻ sang giàu đến, cô ấy coi chưa được nửa phần; mới rằng: “Nghĩa gì! cớ gì! Những quân đó tôi tưởng họ nói lẫn lộ, ai đi đem kẻ như vậy mà nói cho tôi! Thảm thay! Coi cái loài dại ở đâu!” Chê kẻ vô trí, người mặt mũi thế nào đó, nói nọ, nói kia, nói lia nói lịa, nói đủ đều, vì mấy con miệng lưỡi thì hay trề nhún chê bai cả thảy. Hết bậc cao, tới bậc tầm thường đến hỏi cưới, con ấy cũng nhạo cười. “Thật chúc, tôi lấy làm tử tế mới cho chúng nó vào nhà! Chúng nó tưởng tôi đà khó chịu trong mình tôi hay mần răng: nhờ trời, tôi ngủ đêm nào đêm nấy chẳng thấy rầu rĩ chút nào hết, tuy ở một mình mặc lòng.” Con ấy lấy làm khoái ý. Ít lâu tuổi lớn: hết kẻ thương muốn. Qua một năm, rồi tới hai năm phát lo sợ: sau mới buồn bực mỗi ngày bớt cười cợt, bớt dỡn hớt, bớt người muốn; mặt già da dun, coi hết được; giồi phấn, đánh chỉ, luống công vô ích, ngày qua tháng lụn, một ngày một già, buồn quá. Nhà cửa tang hoang còn lấy lại được, ý mần răng mà cái mặt già làm trẻ chẳng đặng cà! Cô khi ấy sửa cái lời nói lại, cái kính soi nói với nó rằng: “Lấy chồng thoắn đi.” Tôi không biết cái lòng ước ao nào nói với nó như vậy nữa, hay là lòng ước ao thường có trong lòng con miệng lưỡi kia. Con nầy chọn được một người chẳng ai dè như vậy, sau lấy làm vui lòng có phước ước đặng một chồng hì hợm xấu xa. (Già lừa mắc dưa thúi).