Chuyện thế gian/Quyển thứ nhất/5
5. — Trạng-Nguyên.
Trần-vĩnh-Trai, năm kỷ-sửu đỗ đầu. Lúc về, đường qua phố Cam-Thủy. Gần phố có một cái xóm con, cây lá xanh râm, hoa hồng nổi sắc, đứng trông lấy làm thích, một mình lững-thững đi ra chơi, vui lòng nhẹ bước, đi mãi đến cuối xóm. Thấy một bức rào tre, hai cánh cửa gỗ đã cũ mục, một người con gái nhỏ đứng tựa cửa, bắt cái bông gạo bay trong gió, se nghịch ở trên bàn tay, cười đùa chơi một mình. Trần nhìn qua, mê đướch đi, nhân hỏi thăm nhảm-nhí. Người con gái kia không tức giận, cũng không giả-nhời lại, chỉ đứng gọi mẹ ra.
Một bà già còng-lưng đi ra, hỏi:
« Cái gì? »
Người con gái nói:
« Không biết có một người nào ở đâu lại, lôi-thôi khó chịu quá! »
Trần ta sượng cuống quá, nói dối xin nước uống.
Bà già: « Nhà chật hẹp, không có chỗ ngồi. Con bé vào múc một bát nước ra đây. »
Người con gái dạ mà đi vào,
Trần hỏi bà cụ rằng:
« Cô em năm nay bao nhiêu tuổi?
Bà già — Chỉ nhớ nó cầm tinh con hổ, tôi cũng không biết năm nay là nó bao nhiêu tuổi.
— Thế cụ gả chồng về đâu?
— Tôi bây giờ già yếu, chỉ được có một chút con gái để cùng ở làm bạn cho vui, không muốn cho nó về nhà người ta.
— Con gái phải đi lấy chồng chứ; ở nhà mãi, thế nào được. »
Người con gái vừa bưng nước ra đến nơi, nghe vớt mấy câu sau, nói to bảo mẹ rằng:
« Người khách ấy bụng không tốt đâu, mẹ đừng nói truyện làm gì lắm.
Bà cụ — Nghe được hay không thời ở mình, việc gì mày phải nói leo thế. »
Trần khi ấy đem trạng nguyên ra khoe, để giục lòng tham mến.
Mụ cúi đầu nghĩ một lúc, hỏi rằng:
« Trạng-nguyên là thể nào?
Trần — Học sách hay chữ, đỗ Tiến-sĩ, tên đứng đầu trên bảng vàng, rồi vào làm quan toà Hàn-lâm, lấy văn-chương tô-điểm cho trong nước, làm người bực thứ nhất trong thiên-hạ. Thế gọi là trạng-nguyên.
— Như thế, trong bao năm lại có một người?
— Ba năm. »
Cô con gái đứng cạnh cười mỉm, nói rằng:
« Tưởng trạng-nguyên là người bực nhất trong một nghìn đời, ra nguyên vẫn chỉ ba năm lại một cái! Thế mà đem để nói truyện mãi. Lạ thật! »
Mụ mắng rằng:
« Con bé này ngứa mồn thật! Chỉ hay thích nói xấu người thôi. »
Người con gái đi vào.
Trần đững người ra một lúc, rồi móc túi lấy hai lạng vàng đưa cho mụ, nói rằng:
« Thế này là không phải, xin gọi là cái lễ hỏi nhỏ mọn. »
Mụ cầm vàng xem một lúc, hỏi rằng:
« Ngửi không thấy thơm, cầm vào thời lạnh tay, là cái gì thế này?
— Cái này gọi là vàng. Nhà bà mà được nó thời rét làm áo mặc được, đói làm cơm ăn được. Thật là của quí ở trên đời.
— Nhà lão đây, có một vườn dâu, nửa mẫu ruộng, kể cũng không lo đói rét. Cái vật này, ở đây không có dùng gì đến, để giả lại cho quan Trạng-nguyên đem về tiêu. »
Nhân cầm vướch xuống đất, than rằng:
« Tiếc cho thằng bé dại! không có một tí đức-độ phong-nhã nào, chỉ lấy thế lợi nhử nạt người. »
Nói xong, đóng phích cửa, đi vào. Trần đứng thẫn người ra một lúc, ngậm-ngùi quanh về.
Thế-gian bàn rằng: — Thế-gian nếu đều như hai mẹ con nhà đó thời sự giầu sang thật không có giá-trị; bởi thế-gian không thế, cho nên thế-gian mới là thế-gian.