Hạnh Thục ca/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Vừa rồi việc lớn lễ thành,
Pháp-lan lại tới hứng hành sách yêu.
Mấy nơi hiểm-yếu đất nhiều,
Khiến nhường đó ở, chẳng theo ắt ngầy.
Bình-đài[1] chiếm trước về tay,
Kinh-thành hai mặt đất nay cũng nhường,
Mưu sâu cứ hiểm tự cường,
Khiến ta lâm biến khôn đường giữ ngăn.
Sợ oai dám nói phải chăng,
Ôm lòng vuốt dạ ăn năn thêm sầu.
Lại hiềm tòng-phục người Tàu,
Vua Tàu phong ấn, truyền mau nộp rày.
Lửa gần rất khổ nỗi Tây,
Nước xa để đợi Tàu hay còn gì[2].
Phải đem ấn nọ nộp đi,
Tây liền tiêu-hủy chẳng vì chẳng phân.
Quan ta ai dám nói rằng,
Mặt nhìn miệng cũng ngập-ngừng chân lui.

   




Chú thích

  1. Bình-đài: là tên gọi Mang-cá ở thành Huế.
  2. Nước xa để đợi Tàu hay còn gì: Tác giả không biết tình thế nước Tàu lúc ấy cũng nguy-ngập lắm. Dẫu có biết tình thế nước Việt-nam, thì cũng đến ký hiệp-ước với nước Pháp ở Thiên-tân là cùng.