Hạnh Thục ca/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Lạ thay cái nước Pháp-lan,
Băng ngàn vượt biển lướt sang giòm hành.
Thẳng vào Gia-định tung hoành,
Cậy nghê tàu súng phá thành như chơi.
Ngăn-ngừa không mặt hùng tài,
Cát lầm, thương bấy dân trời một phương.
Chước hòa vậy phải tạm khoan,
Ghi thù sau sẽ liệu toan rửa hờn.
Quyền nghi hết sức lo lường[1],
Sai quan đi sứ trăm đường tổn hao[2].
Cầu hòa ba tỉnh cắt giao,
Hãy còn ba tỉnh lẻn vào cướp không[3].
Liều mình dốc vẹn niềm trung,
Nhịn ăn cho chết, Phan công hết lòng,
Tóm thu sáu tỉnh Nam Trung,
Lại đòi tiền bạc bồi cùng năm năm.
Chịu mềm chỉn đã rất căm,
Lòng tham nào khác như tằm ăn lên.
Làm cho nhọc lượng lo phiền,
Càng ngày càng thấy những thêm việc vàng.

   




Chú thích

  1. Lường: tiếng hờn, người đàng trong đọc là hờng, cho nên câu dưới mới hạ vần lường.
  2. Sai quan đi sứ trăm đường tổn hao: Bấy giờ Triều-đình sai Phan Thanh Giản và Lâm Duy-Tiếp vào Gia-định giảng-hòa.
  3. Hãy còn ba tỉnh lẻn vào cướp không: Hòa-ước ký năm Nhâm-tuất (1862) Triều-đình ở Huế phải nhường ba tỉnh Biên-hòa, Gia-định và Định-tường và phải trả 4 triệu bạc tiền binh phí. Đến năm Đinh-mão (1867) là 5 năm sau, nước Pháp lấy nốt ba tỉnh Vĩnh-long, An-giang và Hà-tiên.