Hạnh Thục ca/8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tình thâm một phút rã-rời,
Cảm thay Thánh-mẫu bảy mươi tác già.
Than ôi như cắt ruột-rà,
Thà cùng đều thác chẳng thà lòng đau.
Sụt-sùi huyết-lệ thấm bào,
Một phen vĩnh biệt muôn thâu thảm sầu.
Vâng lời di chúc để sau,
Việc nhà việc nước lo âu dặn-dò.
Ngùi trông mây tỏa Đỉnh-hồ[1],
Chúa tôi đôi ngả bảo phò ấy ai.
Than ôi đất rộng trời dài,
Từ đây nào biết sự đời làm sao.
Xót thầm vóc ngọc tuổi cao,
Nhớ chừng, thường chẳng nhãng xao bi hoài.
Tưởng khi dưới gối hôm mai,
Rất lòng thành kính chẳng sai chẳng rời.
Văn cung Thuấn mộ[2] vẹn mười,
Những mong lọn đạo, vâng vui ngày dài.
Bởi đâu vật đổi sao dời,
Tấc tình chẳng toại, mệnh trời vậy vay !

   




Chú thích

  1. Đỉnh-hồ: là theo sách Sử-ký của Tư-mã Thiên, nói rằng : vua Hoàng-đế đúc cái đỉnh ở núi Kinh-sơn, đỉnh đúc xong, vua cỡi rồng lên cõi tiên. Người đời sau gọi chỗ ấy là Đỉnh-hồ và dùng tiếng ấy mà nói vua mất, tức là nói vua cỡi rồng lên tiên.
  2. Văn cung Thuấn mộ: là vua Văn-vương hiếu-kính với cha mẹ, vua Thuấn yêu-mến cha mẹ.