Hai người tranh nhau con sò

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

HAI NGƯỜI TRANH NHAU CON SÒ

     Hai người đi trẩy hội chùa,
Qua nơi bãi cát, gặp sò nổi lên.
     Tay cùng trỏ, mắt cùng nhìn,
Mồm cùng muốn lẩm cùng vin lý già.
     Người cúi nhặt, kẻ liền la:
— Khoan, khoan! Hãy hỏi ai là đáng ăn?
     Cứ theo như lẽ công-bằng,
Ai mà thấy trước thì ăn đỡ thèm,
     Người kia phải đứng mà xem.
Đáp rằng:
     — Nếu vậy mà nên công-bình,
     Nhờ trời tôi mắt cũng tinh.
Cãi rằng:
     — Mắt tớ còn nhanh gấp mười,

     Tớ thề tớ thấy trước rồi.
— Nhưng mà tao ngửi thấy mùi đã lâu! »
     Trong khi cãi-cọ cùng nhau.
Xẩy Quan Án nọ đi đâu qua đường.
     Đôi bên đem chuyện thân tường,
Xin quan phân-xử đôi đường trắng đen.
     Cầm sò quan đứng quan nhìn,
Tách đôi mảnh vỏ hút liền ruột trong.
     Khi quan vừa nuốt trôi xong,
Ngài bèn lên giọng Bao-Công phán truyền:
     Xử cho bên bị bên nguyên,
Quân-phân đôi vỏ, hai bên xử hòa
     Còn tiền phí-tổn thì tha.

                Thơ rằng:
        Kiện-tụng xưa nay tốn kém to,
        Chẳng qua đục nước chỉ nuôi cò,
        Mới hay gan ruột quan moi hết,
        Trơ lại còn đôi cái vỏ sò!