Bước tới nội dung

Hoàng Lê nhất thống chí/Mấy câu giới thiệu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Hoàng Lê nhất thống chí
của Ngô gia văn phái, do Ngô Tất Tố dịch
Mấy câu giới thiệu

MẤY CÂU GIỚI-THIỆU

Ngày nay, ai có để ý đến rừng sách cũ nước nhà, chắc đã đọc qua, hoặc đã trông thấy, hay đã nghe nói đến bộ Ngô-gia văn-phái. Đó là một lô sách riêng của họ Ngô-thì làng Tả-Thanh-oai. Toàn-bộ rất hùng-vĩ, có thể đứng sau cái kho tác-phẩm của Lê Quí-Đôn.

Hoàng Lê nhất-thống-chí chính là một tập trong bộ sách đó.

Cũng như các tập khác của Ngô-gia văn-phái, sách này chỉ có bản viết, không có bản in. Trong những bản lưu-truyền đến nay, có bản lại đề tên là An-Nam nhất-thống-chí.

Tên tuy khác, nội-dung vẫn đúng như nhau, toàn-tập có mười bảy hồi, chia làm hai cuốn.

Chính-biên bảy hồi bắt đầu từ khi Trịnh Sâm làm Chúa, Tuyên-phi lộng-quyền, cuối cùng là lúc phủ Chúa bị đốt, họ Trịnh tan-tành, giang-sơn Bắc-hà hoàn-toàn thuộc về vua Lê. Cái tên « Hoàng Lê nhất thống », do đó mà ra.

Tục-biên mười hồi, chép những công-việc tự lúc Nguyễn Chỉnh thất-bại, vua Chiêu-thống phải chạy sang Tàu, đến khi nhà Nguyễn được nước, linh-cữu vua Lê tự Tàu đưa về an-táng ở lăng Bàn-thạch.

Đầu cuốn chính-biên, dưới mấy chữ Ngô-gia văn-phái có chua chín chữ « Thiêm-thư bình-chương Học-tốn-công di thảo ». Học-tốn là tên tự của Ngô Thì-Chí (con Ngô Thì-Sỹ, em Ngô Thì-Nhậm). Vậy thì cuốn này tức là tác-phẩm của Thì-Chí. Còn cuốn tục-biên, không thấy có tên soạn-giả, không biết là ai, nhưng chắc không phải Thì-Chí. Bởi vì lúc đó, Thì-Chí đã bị bệnh chết ở Gia-bình, chính hồi mười một trong cuốn này chép vậy.

Theo cuốn Ngô-gia thế-phổ, thì ở tập Hoàng-Lê nhất-thống chí, Ngô Thì-Du có viết bảy hồi. Hoặc-giả Thì-Du tức là tác-giả của cuốn tục-biên này chăng. Nhưng mà cuốn đó cả thảy mười hồi, nếu của Thì-Du bảy hồi, thì ba hồi nữa của ai, và những hồi nào do Thì-Du viết, hồi nào do người khác viết? Hiện nay chưa thể biết rõ.

Có người nói rằng: Phần trên cuốn này, có thể cho là của Ngô Thì-Nhậm. Bởi vì những chỗ chép về Tây-sơn, đều rất tỷ-mỷ rành-rọt, không phải một người quan-hệ với triều ấy như Thì-Nhậm, thì không thể biết. Nhưng cái lý đó cũng không có gì chắc-chắn. Là vì những đoạn chép về công việc của vua Chiêu-thống và bọn vong-thần khi ở đất Tàu cũng rất rành-rọt tỷ-mỷ, có lẽ lại vin cớ đó mà bảo cuốn ấy do bọn tòng-vong viết ra hay sao?

Cứ sự nhận-xét của tôi, thì mười hồi tục-biên, rõ-ràng của hai tác-giả, viết ra trong hai thời-kỳ; từ hồi thứ tám đến hồi thứ mười bốn, viết khi Tây-sơn còn mạnh, cho nên đối với triều ấy vẫn có lễ-độ, mỗi khi chép đến vua Quang-trung đều gọi là « vương » hay « Bắc-bình-vương »; từ hồi thứ mười lăm trở đi, thì đến sau khi triều Nguyễn làm vua mới viết, vì vậy, thỉnh-thoảng đã dùng những chữ « Tây tặc » hay « Tây-ngụy ». Hơn nữa, hồi thứ mười bảy, lời văn rất giản-lược, từ khi Nguyễn Quang-Toản lên ngôi, đến khi vua Gia-long lấy xong Bắc-hà, công việc trong mười mấy năm, chỉ chép vào hơn mười tờ giấy, hình như tác-giả đã viết một cách vội-vàng, cho chóng đến cuộc đất-nước thống-nhất, để nói về việc an-táng di-hài ông vua cuối cùng nhà Lê. Có lẽ vì thế mới có cái tên « An-Nam nhất thống chí »,

Dù sao mặc lòng, sách này vẫn là một cuốn rất có giá-trị, tục-biên cũng như chính-biên.

Tuy rằng thể-tài của nó theo lối diễn-nghĩa, mỗi hồi đều khởi đầu bằng hai câu mào, và kết-thúc bằng hai câu thơ, giống như tiểu-thuyết của Tàu, nhưng nội-dung thì là một bộ truyện-chí, chép toàn sự thật, không bịa-đặt, không tây-vị. Như việc Ngô Thì-Nhậm bị Trần Danh-Án nói mỉa trong khi ông này định gọi ông kia về làm tôi nhà Tây-sơn ở đây cũng có chép rõ.

Bởi nó là thứ truyện-chí, chép những sự thật, có thể giúp cho chính-sử, vả lại, công việc trong hồi Lê-mạt, chỉ có tập này ghi lại tường-tận mà thôi, cho nên các nhà chép sử sau này đều có dùng làm tài-liệu.

Với giá-trị ấy, sách này rất đáng tồn-tại sau khi chữ Hán đã hết ở đất Việt-Nam.

Chính vì lẽ đó mà có bản dịch sau đây.

Một điều nên nói thêm là: Trong bản dịch này, tôi vì muốn nó khỏi bị liệt vào hạng tiểu-thuyết, cho nên, về việc chia thiên, không theo nguyên-văn, gặp chỗ đứt mạch thì ngắt ra làm một đoạn, bất-kỳ dài ngắn, và những câu mào ở đầu hồi, câu thơ ở cuối hồi, đều bỏ không dịch, thỉnh-thoảng gặp chỗ mạch văn không tiếp-tục, cũng có thêm bớt vài chữ cho khỏi ngớ-ngẩn.

Làm vậy, tôi cũng biết là đắc-tội với cổ-nhân. Bởi muốn tăng thêm phẩm-giá của nguyên-văn, khiến cho người ta biết nó là bộ truyện-chí quan-hệ với sử-học-giới, nên tôi không tránh lỗi đó.

Mong rằng bạn đọc lượng cho.

Ngô tất-Tố